Kết Quả Của Sự Trả Thù
Phan_6 end
*Pẳng,pằng,pằng,…*Ba phát súng vang lên nhưng ko trúng mục tiêu mà lại trúng phải người khác.Vừa nãy nó đã bắn Vy.Như vừa bị mất đi con mồi lớn,nhìn nó trông vô cùng đáng sợ.Nó ko thèm nhìn đứa bạn thân đang nằm sõng soãi dưới chân,người dính đầy máu mà khuôn mặt còn lạnh hơn lúc trước.Nó để lại khẩu súng,lấy ra một khẩu súng ngắn rồi dắt vào chân bước ra ngoài.
Nó đang đi tìm Dương Nhi.Nó bước vào trong và bắt đầu tìm kiếm.Tất cả người làm ở đây đều biết nó nên thấy thái độ đang gấp của nó thì cũng ko quan tâm lắm chỉ chào nó rồi lại tiếp tục vào công việc (lần nào tới đây nó cũng hầm hầm như muốn giết người nên người lm ở nhà hắn cũng quen lun).Nó bước vào một căn phòng ở cuối tầng hai.Một căn phòng khá rộng.Ánh nắng chiếu vào làm căn phòng càng sáng sủa.Điểm đáng chú ý nhất trong phòng là chiếc váy cưới rất đẹp được đặt ở giữa phòng.Chiếc váy cưới đó rất đẹp,phụ nữa nào cũng mong muốn được mặc chiếc váy vào ngày hạnh phúc nhất đời mình.Đáng lí ra thì chiếc váy này phải là của nó,ko hề thuốc về Dương Nhi.
*Xì,Xì,…*Một làn khói trắng dày đặc được phun ra khắp phòng.Nó nhanh tay bịt mũi mình lại.Dương Nhi,cô ta quả thật biết đi trước,nó ngấm dần thuốc mê rồi ngất di… Kết Quả Của Sự Trả Thù
Chương 18 : Hỷ Sự Hay Tang Lễ
Đã ba tháng kể từ việc hôm đó xả ra.Giờ thì nó đang ở Pari, Pháp .Đúng vậy nó đang trốn tránh tất cả mọi thứ vì nó ko còn đủ dũng khí để đối mặt với sự việc nữa.Nó đang ngồi trong phòng thì ông quản gia bước vào.
-Tiểu thư Pha Lê,xe đã chuẩn bị xong
-Uk…_nó đặt quyển sách xuống rồi đứng dậy
Trước cổng nhà là một chiếc xe Limous màu trắng đã đậu sẵn ở đó.Nó bước lên chiếc xe đó,ngồi về phía đằng sau.Một người khác đã ngồi ở đó từ lúc nào.Chiếc xe phóng đi đến sân bay Dieppe và chiếc máy bay thẳng tiến bay về Việt Nam.Suốt chuyến bay,trong khoang V.I.P nó ko hề ngủ mà suy nghĩ vẩn vơ.Người đi với nó lần này là Nam.Cậu ta cũng suy nghĩ đủ thứ.Cậu ta hết nhìn tờ giấy mời rồi lại nhìn nó.Khuôn mặt lạnh tanh trong suốt 3 tháng qua làm cậu ta cảm thấy lạ mặc dù nó đã đồng ý tha thứ cho cậu.
Xuống đến sân bay là 7h30’,còn 30’ nữa là bữa tiệc bắt đầu.Nó bảo Nam đưa nó về nhà mình.Về đến nhà nó,Nó lên phòng.Nam ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.Còn nó,với cái thai 3 tháng thì chọn đồ ko hẳn là khó nhưng nó cứ đứng trân người ra,mãi vẫn ko chọn được bộ nào vừa ý.Cuối cùng,nó chọn một cái váy màu tím nhạt,dài đến gót chân và trang điểm đậm.Nhìn nó thì chẳng ai nghĩ nó mới 18 tuổi nhưng lớp phấn làm nó già đi hơn chục tuổi.Bước xuống dưới nhà,ai cũng nhìn nó mà ngạc nhiên.Nó thì thờ ơ chẳng nói lời nào rồi tiến thẳng ra ngồi.Ba người còn lại cũng ra theo.Hai chiếc xe cùng lăn bánh.
…Biệt thự chính nhà họ Lí,8h kém 10’…
Tài xế mở cửa xe cho nó xuống.Khách khứa ra vào rất đông.Nam nhìn nó rồi đưa tay ra.Nó khoác lấy tay cậu rồi cả hay bước vào trong.Căn biệt thự ngày hôm nay đông vui hơn hẳn vì hôm nay là lê Đính hôn của hắn và Dương Nhi.
-Tôi đi toilet một chút!_nó buông tay ra rồi nói với Nam
-Uk
Nó bước đi nhưng ko pải là đi toilet mà là đi tìm một thứ.Bỗng nó bị gọi lại
-Ey,lâu quá ko gặp!_nhỏ Vy kéo nó lại
-Mày cũng…được mời hả?
-Uk,ko muốn đi nhưng… Khánh cứ dặn nên đi.Mày,dạo này thế nào rồi?
-Ổn,tao đi trước_nó nói rồi lại quay lưng đi tiếp
-Nè,đi đâu đấy?_nhỏ Vy vẫn hỏi cố
Nó đã lên vào đám đông và biến mất.Thấy nó có vẻ lạ nên Vy đi theo ngay.Nó đi về phía sau của ngôi biệt thự.Một chiếc xe Limo khác màu đen đang đậu cách đó ko xa lắm.Nó lại bước lên xe.
-Chị Cả!_bốn tên mặc áo đen kính cẩn chào
-Xong chưa?
-Dạ đã xong rồi.Bây giờ chỉ cần mục tiêu xuất hiện là được.
-Ukm…
-Thưa Chị,đối tượng đã xuất hiện
Dương Nhi xuất hiện.Cô ta có vẻ đang rất tức giận và đang tìm kiếm ai đó.Nó mở cửa của cánh tủ nhỏ trên xe lấy ra một khẩu súng nòng dài đã gắn thiết bị cách âm.Cửa kính kéo xuống.Nó đưa lên và ngắm bắn.*Bộp…*
-ĐỪNG!
-BUÔNG RA!
*Pẳng,pằng,pằng,…*Ba phát súng vang lên nhưng ko trúng mục tiêu mà lại trúng phải người khác.Vừa nãy nó đã bắn Vy.Như vừa bị mất đi con mồi lớn,nhìn nó trông vô cùng đáng sợ.Nó ko thèm nhìn đứa bạn thân đang nằm sõng soãi dưới chân,người dính đầy máu mà khuôn mặt còn lạnh hơn lúc trước.Nó để lại khẩu súng,lấy ra một khẩu súng ngắn rồi dắt vào chân bước ra ngoài.
Nó đang đi tìm Dương Nhi.Nó bước vào trong và bắt đầu tìm kiếm.Tất cả người làm ở đây đều biết nó nên thấy thái độ đang gấp của nó thì cũng ko quan tâm lắm chỉ chào nó rồi lại tiếp tục vào công việc (lần nào tới đây nó cũng hầm hầm như muốn giết người nên người lm ở nhà hắn cũng quen lun).Nó bước vào một căn phòng ở cuối tầng hai.Một căn phòng khá rộng.Ánh nắng chiếu vào làm căn phòng càng sáng sủa.Điểm đáng chú ý nhất trong phòng là chiếc váy cưới rất đẹp được đặt ở giữa phòng.Chiếc váy cưới đó rất đẹp,phụ nữa nào cũng mong muốn được mặc chiếc váy vào ngày hạnh phúc nhất đời mình.Đáng lí ra thì chiếc váy này phải là của nó,ko hề thuốc về Dương Nhi.
*Xì,Xì,…*Một làn khói trắng dày đặc được phun ra khắp phòng.Nó nhanh tay bịt mũi mình lại.Dương Nhi,cô ta quả thật biết đi trước,nó ngấm dần thuốc mê rồi ngất di… Kết Quả Của Sự Trả Thù
Chương 18 : Hỷ Sự Hay Tang Lễ
Đã ba tháng kể từ việc hôm đó xả ra.Giờ thì nó đang ở Pari, Pháp .Đúng vậy nó đang trốn tránh tất cả mọi thứ vì nó ko còn đủ dũng khí để đối mặt với sự việc nữa.Nó đang ngồi trong phòng thì ông quản gia bước vào.
-Tiểu thư Pha Lê,xe đã chuẩn bị xong
-Uk…_nó đặt quyển sách xuống rồi đứng dậy
Trước cổng nhà là một chiếc xe Limous màu trắng đã đậu sẵn ở đó.Nó bước lên chiếc xe đó,ngồi về phía đằng sau.Một người khác đã ngồi ở đó từ lúc nào.Chiếc xe phóng đi đến sân bay Dieppe và chiếc máy bay thẳng tiến bay về Việt Nam.Suốt chuyến bay,trong khoang V.I.P nó ko hề ngủ mà suy nghĩ vẩn vơ.Người đi với nó lần này là Nam.Cậu ta cũng suy nghĩ đủ thứ.Cậu ta hết nhìn tờ giấy mời rồi lại nhìn nó.Khuôn mặt lạnh tanh trong suốt 3 tháng qua làm cậu ta cảm thấy lạ mặc dù nó đã đồng ý tha thứ cho cậu.
Xuống đến sân bay là 7h30’,còn 30’ nữa là bữa tiệc bắt đầu.Nó bảo Nam đưa nó về nhà mình.Về đến nhà nó,Nó lên phòng.Nam ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.Còn nó,với cái thai 3 tháng thì chọn đồ ko hẳn là khó nhưng nó cứ đứng trân người ra,mãi vẫn ko chọn được bộ nào vừa ý.Cuối cùng,nó chọn một cái váy màu tím nhạt,dài đến gót chân và trang điểm đậm.Nhìn nó thì chẳng ai nghĩ nó mới 18 tuổi nhưng lớp phấn làm nó già đi hơn chục tuổi.Bước xuống dưới nhà,ai cũng nhìn nó mà ngạc nhiên.Nó thì thờ ơ chẳng nói lời nào rồi tiến thẳng ra ngồi.Ba người còn lại cũng ra theo.Hai chiếc xe cùng lăn bánh.
…Biệt thự chính nhà họ Lí,8h kém 10’…
Tài xế mở cửa xe cho nó xuống.Khách khứa ra vào rất đông.Nam nhìn nó rồi đưa tay ra.Nó khoác lấy tay cậu rồi cả hay bước vào trong.Căn biệt thự ngày hôm nay đông vui hơn hẳn vì hôm nay là lê Đính hôn của hắn và Dương Nhi.
-Tôi đi toilet một chút!_nó buông tay ra rồi nói với Nam
-Uk
Nó bước đi nhưng ko pải là đi toilet mà là đi tìm một thứ.Bỗng nó bị gọi lại
-Ey,lâu quá ko gặp!_nhỏ Vy kéo nó lại
-Mày cũng…được mời hả?
-Uk,ko muốn đi nhưng… Khánh cứ dặn nên đi.Mày,dạo này thế nào rồi?
-Ổn,tao đi trước_nó nói rồi lại quay lưng đi tiếp
-Nè,đi đâu đấy?_nhỏ Vy vẫn hỏi cố
Nó đã lên vào đám đông và biến mất.Thấy nó có vẻ lạ nên Vy đi theo ngay.Nó đi về phía sau của ngôi biệt thự.Một chiếc xe Limo khác màu đen đang đậu cách đó ko xa lắm.Nó lại bước lên xe.
-Chị Cả!_bốn tên mặc áo đen kính cẩn chào
-Xong chưa?
-Dạ đã xong rồi.Bây giờ chỉ cần mục tiêu xuất hiện là được.
-Ukm…
-Thưa Chị,đối tượng đã xuất hiện
Dương Nhi xuất hiện.Cô ta có vẻ đang rất tức giận và đang tìm kiếm ai đó.Nó mở cửa của cánh tủ nhỏ trên xe lấy ra một khẩu súng nòng dài đã gắn thiết bị cách âm.Cửa kính kéo xuống.Nó đưa lên và ngắm bắn.*Bộp…*
-ĐỪNG!
-BUÔNG RA!
*Pẳng,pằng,pằng,…*Ba phát súng vang lên nhưng ko trúng mục tiêu mà lại trúng phải người khác.Vừa nãy nó đã bắn Vy.Như vừa bị mất đi con mồi lớn,nhìn nó trông vô cùng đáng sợ.Nó ko thèm nhìn đứa bạn thân đang nằm sõng soãi dưới chân,người dính đầy máu mà khuôn mặt còn lạnh hơn lúc trước.Nó để lại khẩu súng,lấy ra một khẩu súng ngắn rồi dắt vào chân bước ra ngoài.
Nó đang đi tìm Dương Nhi.Nó bước vào trong và bắt đầu tìm kiếm.Tất cả người làm ở đây đều biết nó nên thấy thái độ đang gấp của nó thì cũng ko quan tâm lắm chỉ chào nó rồi lại tiếp tục vào công việc (lần nào tới đây nó cũng hầm hầm như muốn giết người nên người lm ở nhà hắn cũng quen lun).Nó bước vào một căn phòng ở cuối tầng hai.Một căn phòng khá rộng.Ánh nắng chiếu vào làm căn phòng càng sáng sủa.Điểm đáng chú ý nhất trong phòng là chiếc váy cưới rất đẹp được đặt ở giữa phòng.Chiếc váy cưới đó rất đẹp,phụ nữa nào cũng mong muốn được mặc chiếc váy vào ngày hạnh phúc nhất đời mình.Đáng lí ra thì chiếc váy này phải là của nó,ko hề thuốc về Dương Nhi.
*Xì,Xì,…*Một làn khói trắng dày đặc được phun ra khắp phòng.Nó nhanh tay bịt mũi mình lại.Dương Nhi,cô ta quả thật biết đi trước,nó ngấm dần thuốc mê rồi ngất di… Kết Quả Của Sự Trả Thù
Chương 18 : Hỷ Sự Hay Tang Lễ
Đã ba tháng kể từ việc hôm đó xả ra.Giờ thì nó đang ở Pari, Pháp .Đúng vậy nó đang trốn tránh tất cả mọi thứ vì nó ko còn đủ dũng khí để đối mặt với sự việc nữa.Nó đang ngồi trong phòng thì ông quản gia bước vào.
-Tiểu thư Pha Lê,xe đã chuẩn bị xong
-Uk…_nó đặt quyển sách xuống rồi đứng dậy
Trước cổng nhà là một chiếc xe Limousine Chrysler 300 màu trắng đã đậu sẵn ở đó.Nó bước lên chiếc xe đó,ngồi về phía đằng sau.Một người khác đã ngồi ở đó từ lúc nào.Chiếc xe phóng đi đến sân bay Dieppe và chiếc máy bay thẳng tiến bay về Việt Nam.Suốt chuyến bay,trong khoang V.I.P nó ko h��
Chương 19: Happy Or Sad Ending
Chương 19 : Happy Or Sad Ending
*Rạt…*Một xô nước lạnh đổ vào mặt nó.Nó bắt đầu tỉnh.Đầu đau nhức,choáng váng.Nó dần nhận ra người đang đứng trước mặt mình. -Tỉnh rồi hả? -Dương Nhi…cô… -Ám sát tôi bất thành chắc cô tức lắm nhỉ?
-Thả tôi ra! -Sao tôi lại phải thả cô trong khi cô muốn giết tôi -Cô… -Tôi thấy cô nên bỏ mộng đi,đừng tưởng có con với anh Khánh là thích làm gì thì làm đâu -Thế cô định làm gì tôi? Giết tôi hả? -Ừm…có lẽ,để cho tôi cho cô thấy cảm giác đó như thế nào -Cô giết tôi thì không sợ có người phát hiện sao? -Sợ gì? Ai phát hiện? Cô nói làm tôi mắc cười quá! -Nếu tôi chết thì gia đình nhà tôi sẽ để yên chắc ? -Chuyện này không ai biết , không ai nói thì ai mà biết được,không nhẽ cái xác của cô biết nói -Cho dù tôi không nói chắc chắn sẽ có người tìm được
-Đừng có hy vọng kiểu đó,bây giờ cô chỉ cần trăng trối đi là vừa -‘…’ -Mà nghĩ lại thì đứa con trong bụng cô… -Cô còn muốn gì nữa? -Không cần gì cả,tôi có được anh Khánh là đủ rồi -‘Có được anh Khánh’ hay có được gia tài nhà họ Lí? -Cô cũng sắp chết rồi nên thôi tôi nói cho mà biết,tôi muốn cả hai
-Cho dù cô có được anh khánh như không thể có trái tim của anh ấy đâu *Chát* Năm ngón tay của cô ta hằn lên mặt nó. -Nếu tôi không có được cái tôi muốn thì đừng ai mong có_cô ta tức tối nói rồi quay ra nói với hai tên áo đen – Xử đi! -Dạ_hai tên to con lại gần nó -Lũ chó_nó nhổ nước bọt vào mặt một thằng -Con ** …_tên mặc áo đen bấu lấy vai nóRất nhanh nó đã né được và tránh được cái tát của tên đó. Vai áo bị kéo xuống để lộ ra bờ vai trắng và một hình xăm. Hai tên áo đen dừng lại và nhìn nó chằm chằm. -Ch..i…chị Cả…_hai tên cùng lắp bắp -Lũ ngu_Dương Nhi,cô ta bước tới đánh vào đầu hai tên đó -Dương Nhi,sao cô lại đi lấy trộm chó để bảo con chó ăn cắp được đi cắn chủ của nó thế? -Cô…
_cô ta cứng họng Một năm trước,nó cùng hắn lập một bang nhóm.Bang nhóm này phát triển cũng khá mạnh.Nó và hắn đều là Bang trưởng nhưng nó lải rất ít khi ra mặt.Cách duy nhất để nhận ra bang chủ với những tay chân dưới quyền là hình xăm.Nếu là người đứng đầu thì được xăm hình một con hổ.Nó xăm hình con hổ trắng của hắn là con hổ đen.Còn về phía bọn tay chân thì chỉ được xăm một nửa thân của con hổ.Dương Nhi,cô ta phát hiện ra là hắn có bang nhóm nên nằng nặc đòi gia nhập.Hắn đồng ý,được một thời gian,cô ta lại muốn lên chức ‘Chị Cả’ nhưng hắn không cho,chỉ cho làm ‘Chị Hai’.Nhưng cô ta lại không nghĩ Chị Cả là nó nên mới sai người trong bang đi giết nó.Nó cắt đứt sợi dây và thoát ra được.
*Rầm* Nó hạ gục cô ta trong vài giây ngắn ngủi.Hai tên đàn em vẫn đứng trơ người ra.Nó quay gót bước đi vào không quên buông một câu -Dọn cho sạch rồi gửi về cho nhà cô ta.Còn chuyện này thì không được nói với ai đặc biệt là ‘Anh Cả’, rõ chưa? -Dạ,rõ Nó lại đi đâu đó.Lúc này ở nhà hắn,mọi thứ như rối tung lên.Dương Nhi và nó đều biến mất.Mọi người thi nhau đi tìm.Hắn thì gọi cả chục cuộc cho dương Nhi và nó nhưng không ai bắt máy.
Nam cũng đi tìm nhưng nhận được tin Vy vào viện thì lại tức tốc đến bệnh viện.cảnh hỗn laojn diễn ra được hơn một tiếng đồng hồ thì ông quản gia nhà hắn gọi ba mẹ hắn và ba mẹ Dương Nhi ra.Trước cửa nhà có một gói đồ khá to và nặng.Ba hắn cho người mở gói đồ đó ra và mọt người cùng shock.Dương Nhi bị trói chặt hai tay và hai chân,miệng bị bịt băng dính,người đầy máu,vết xăm trên người cô ta đã bị rạch nát ra và cô ta đã chết.Mẹ hắn và mẹ Dương Nhi ngất luôn,cả hội trường lại tiếp tục bị náo loạn vì chuyện động trời này.Hắn cũng nhìn thấy xác của Dương Nhi,gương mặt hắn cũng không chút biểu cảm và hắn biết ai làm điều đó…
---Xong chap 19 rồi.*vươn vai* Land xin thông báo là chap tiếp theo (chap 20) sẽ là chap cuối nên mình mong m.n đón đọc nha.Thanks for reading---
Chương 20: Kết Quả Của Sự Trả Thù
Hắn điên cuồng tìm kiếm nó đã hơn sáu tháng nay.Đã quá mệt mỏi vì cứ phải tìm kiếm nó như vậy.Hắn cười bản thân mình ‘Thật ngu ngốc mà’…
Hôm sau,hắn nhận được tin là Vy đã tỉnh sau hơn 6 tháng hôn mê.Hắn cùng Nam đi đến bệnh viện.Vừa mới tới cửa viện thì có một chiếc giường đẩy,có một người phụ nữ mang thai người dính đầy máu;bác sĩ,y tá vội vàng đưa vào phòng cấp cứu.Hắn nhận ra ngay,người đó là nó chứ ai.
…Ca cấp cứu vẫn tiến hành,đã hơn 1 tiếng trôi qua.Ba mẹ của nó và hắn cũng tới.Vy vừa tỉnh dây cũng đi sang xem tình hình thế nào.Bác sĩ bước ra,trông có vẻ không khả quan lắm
-Bác sĩ…cô ấy sao rồi?
-Tai nạn giao thông,tình trạng ngày càng xấu đi,nếu cứ đà nay thì tôi e rằng…
-Không,ông phải cứu cô ấy…ông phải cứu cô ấy
-Được rồi…chúng tôi sẽ cố gắng hết sức…
Bác sĩ lại bước vào.Hơn 30’ sau…
-Cả hai mẹ con sản phụ đều đã qua cơn nguy kịch,giờ thì sẽ được chuyển tới phòng hồi sưc
-Thật sao…cám ơn,cám ơn bác sĩ
-Không có gì,mời một người nhà đi theo tôi làm thủ tục nhập viện
-Để tôi
-Thật may quá !
-Uk,Khánh con đi đâu vậy?
-Tới gặp cô ấy
-Để cho nó nghỉ ngơi nữa chứ
-Lát nữa vào thăm cũng được chứ sao
Mọi người cùng nhau đến thăm đứa trẻ.Đứa bé con đang nằm trong lồng kính,còn đỏ hỏn,thở oxi.Ai nhìn cũng xót nhưng vẫn vui vì cả mẹ tròn con vuông.Giờ mình hắn đi vào phòng để gặp nó.Cánh cửa phòng mở ra,hắn bước vào và nhìn vào trong.Không có ai cả !!!Mọi người lại được phen cuống quýt đi tìm nó.Thật chẳng có từ nào để miêu tả cảm giác của hắn lúc đó…
Trong quán bar,hắn ngồi một mình,nốc cạn mấy chai rượu và ngồi gặm nhấm nỗi đau của chính mình.Trong cơn say xỉn,hắn loạng choạng bước ra ngoài và va phải một người…
-Cô…Pha Lê?
Người đó chính xác là nó không thể nhầm lẫn được!
Một quãng thời gian tiếp theo của hắn rất hạnh phúc và hắn đi tới quyết định .., : Cầu hôn.
Giữa cánh đồng xanh,tràn ngập ánh nắng và gió.Có hai con người đang đi cạnh nhau.Đi đến giữa cánh đồng,hắn khuỵu một chân xuống,quỳ trước mặt nó
-Lấy anh nhé!
Lời cầu hôn luôn luôn làm cho người được hỏi ngạc nhiên và có lẫn sung sướng nhưng không,gương mặt nó từ đầu đến cuối vẫn không có chút biểu cảm nào.Gương mặt vẫn lạnh tanh,không chút cảm xúc làm hắn cảm thấy…
-Ừ…
Nó đã đồng ý.Khỏi phải nói,hắn hạnh phúc như thế nào rồi…
Đám cưới diễn ra vào ngay tuần sau.Cánh cửa của nhà thờ mở ra.Nó khoác tay ba mình tiến vào.Mọi người trong nhà thờ đều ô lên vì vẻ đẹp của nó.Vy nhìn đứa bạn thân của mình.Trong ngày vui của nó mà nó chẳng hề cười nói một chút nào.Đột nhiên Vy nắm chặt tay Nam
-Em sao thế?
-Hả…làm sao là làm sao?
-Trông em…
-À,em lo cho nhỏ Lê thôi mà
-Cô ấy làm cô dâu còn chẳng lo,em thì lo gì hả?
-Vâng tuy em là phù dâu thì cũng phải được quyền quan tâm bạn của mình chứ
-Hết nói nổi em
-Không nói được thì thôi
---Đêm trước đám cưới---
-‘Vẫn chưa ngủ hả?’
-‘Không ngủ được’
-‘Cũng dễ hiểu thôi,cô dâu nào chả vậy’
-‘Nè…’
-‘Sao?’
-‘Tao…có xứng đáng …lấy anh Khánh không?’
-‘Con này, mày bị khùng à!? Ngoài mày ra thì còn ai xứng với cậu ta nữa đâu?’
-‘Tao…’
-‘Thôi đi ngủ đi tao buồn ngủ rồi!’
-----------------------------------------------------
Ba nó dẫn nó vào đến lễ đường,ông cầm bàn tay con gái mình lên và trao cho hắn.Hắn cười tươi,định nắm lấy bàn tay nó thì…
*Pằng, pằng, pằng ,…*Những phát súng vang lên không ngớt.Kết quả,người bị trúng đạn nhiều nhất là nó.Bộ váy cưới trắng tinh khôi nhuốm đầy máu.Hắn vội đỡ nó.Nó nhìn hắn,cố nở một nụ cười.
-Kh…ánh…e…m…x…in…l.ỗi…
-Không,em không được nói nữa
-Em…a…nh…hãy…hãy…th…a…thứ ch…o…em…
-KHÔNG!!!!!!!
__________________________________________
‘Gieo nhân nào gặp quả lấy’.
Kết quả của một sự trả thù là đó.Một kết cục bi đát nhưng lại hợp với quy luật của cuộc sống.Đừng chỉ vì ‘hận’ mà nảy sinh ‘thù hận’ để rồi nhận ra và chuốc lấy cho mình những đau khổ.
Nguyên do dẫn đến kết cục như vậy thật không đáng chút nào.Bồng bột thời tuổi trẻ mà đem lại một đống hậu quả về sau,không thể nào xóa nhòa
___________________________________________
---THE END ---
---Hello mọi người.Vậy là Land đã hoàn thành xong tác phẩm đầu tay rồi (nhưng kết thúc trong nước mắt).Không pik là kết thúc này đã vừa ý m.n chưa?Land sợ là sẽ có nhiều bn ‘chọi gạch,trứng,rau,quả’ vào Land lắm (ném gạch thì xây nhà,ném rau quả thì ăn,thế thôi^_^) !Vì vậy mà Land sẽ viết thêm một ngoại truyện nữa,mong các bạn đón đọc.Thanks for reading---
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian